Nokia, tôi và nàng

Giảng đường đại học

“Trời ạ, đứa nào chơi hết sạch pin điện thoại!?”

“Xong, đến muộn!” Một đám sinh viên chạy như gió tới trường.

“Xuỵt… thầy đang giảng bài, giờ lẻn vào từ cửa sau thôi”.

Quan sát thấy gần cửa sau đang có một chỗ trống, tôi vọt vào thật nhanh trước khi thằng bạn kịp chen vào chiếm chỗ.

Bỗng thầy quay lại, tôi giả vờ mới đứng dậy : “Em thưa thầy, có bạn xin vào ạ”. Đừng trách tao nha, ai bảo cứ nghịch hết pin điện thoại của tao.

Lấy ra giáo trình, cùng chiếc điện thoại đáng yêu. Ủa? Làm sao lại có hai chiếc Nokia 220? Lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh của tôi đang có một người ngồi, một nữ sinh. Hóa ra mình đã xâm nhập vào “Khu tự trị nữ sinh”… Len lén liếc nhìn cô ấy, dường như có một tia ánh nắng ấm áp vừa hòa tan trái tim của tôi…

“Điện thoại di động của cậu giống tớ kìa….” Tôi mang giọng nói dịu dàng ấm áp, kèm theo nụ cười rực rỡ như thiên thần, theo tôi tưởng tượng, để bắt chuyện với cô ấy.

“Ừm.” Ngắn gọn dứt khoát trả lời.

Da mặt tôi cũng không quá mỏng nên bắt chuyện tiếp : “Hôm qua tớ học được cách tải thêm trò chơi đó, cậu đã biết cách chưa”. Tôi làm bộ tự nhiên như quen đã lâu để cùng nàng bắt chuyện, mặc dù nàng vẫn đang nghiêm túc ghi bài.

Cứ như vậy, bởi vì cùng dùng Nokia 220, chúng tôi tựa hồ mới gặp đã có điểm chung hơn người khác rồi.

Sân trường

“Nhà này làm bún bò huế chẳng ngon, lần sau ăn nhà khác đi!”. Tôi đang cùng mấy đứa bạn cùng phòng than vãn về bữa trưa thì bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc, là nàng. Nàng đang ở trên sân trường cầm chiếc Nokia 220 chuyên tâm chụp cái gì đó. Bỗng nhiên tôi mới để ý, hoa phượng đỏ vẫn đang nở rộ khắp sân trường.

“Này, tao đi vệ sinh một lát, chúng mày về trước đi”. Tôi lấy cớ đuổi lũ bạn về, sau đó rất tự nhiên đi đến trước mặt nàng, làm bộ là trùng hợp đi ngang qua.

“Cậu đang làm gì đó?”

“Chụp ảnh.” Vẫn ngắn gọn như vậy

“Tớ thấy Nokia 220 chụp ảnh rất là đẹp, camera 2 megapixel cơ mà”. Kỳ thực tôi mới chụp thử vài lần.

Chiếc điện thoại Nokia 220 của độc giả

Chiếc điện thoại Nokia 220 của độc giả Công Khương.

“Ừm, cũng được.”

“Ừm, tớ mới phát hiện hoa phượng của trường mình nở thật là đẹp”

“Đúng vậy, đẹp thật đó.” Nàng cười, úi, trời đất sao tự nhiên sáng rực thế này!

“Vậy cậu có thể giúp tớ chụp tấm hình được không?”

Thế là, tôi, nàng và hoa phượng đều xuất hiện ở hai chiếc điện thoại Nokia 220. Không biết phải chăng tôi cũng có thể xuất hiện trong lòng nàng, nhưng nàng đã vững vàng chiếm chỗ trong lòng tôi rồi…

Thư viện

Căn cứ vào tin tình báo thu thập được, tôi biết nàng sẽ đến thư viện đọc sách. Tôi vừa lười biếng từ trên giường thức dậy liên liền vội vàng đánh răng rửa mặt, cơm sáng cũng không kịp ăn mà chạy ngay tới thư viện.

Mới đầu giờ sáng nên trong thư viện rất ít người, tôi vừa vào cửa đã thấy nàng. Nàng đang cúi đầu xem sách, trong tai mang theo tai nghe, tai nghe đang cắm vào chiếc điện thoại Nokia 220. Ánh nắng ban mai đang tản mát trên người nàng khiến cho nàng trông mỹ lệ như thiên sứ hạ phàm

Tôi đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống, ấy thế mà đầu nàng đều không thèm nhấc lên một chút.

“Cậu đang nghe gì thế?”. Tôi viết một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho nàng.

“Moonlight”

“Ai hát thế?”

“Taeyeon”

Kỳ thật tôi cũng không biết ca sỹ đấy là ai, nhưng vẫn làm bộ “Tớ cũng thích Taeyeon, cho tớ nghe được không?”

Nàng lấy xuống một chiếc tai nghe, nhẹ nhàng đưa cho tôi. Một giọng ca dịu dàng vang lên, thoáng chốc, tôi trầm tĩnh lại trong tiếng ca mỹ lệ, cùng với vẻ đẹp mỹ lệ của nàng.

Trên sân thượng

Thời gian: 3 tháng sau

“Nhìn kìa, hôm nay trên trời thật nhiều sao sáng, à mà bố cậu có phải là một tên trộm”. Tôi giống một con chim nhỏ đang ríu rít không ngừng. Nàng chỉ lẳng lặng ngồi đó nở nụ cười, yên tĩnh nghe tôi nói.

“Sao cậu không nói gì?”

“Bởi vì tớ đang nghe cậu nói”

“Tớ toàn nói một mình…”

“Tớ thích nghe cậu nói”. Nàng rút tay khỏi túi, định nhẹ nhàng vuốt tóc. Nhưng một cái vật thể bay không xác định theo tay của nàng từ trong túi bay ra.

“Cái gì thế? Điện thoại rơi à?” Tôi vội vàng xoay người cúi đầu nhặt, a, là chiếc Nokia 220, may là hàng Nokia luôn bền chắc nên cũng chỉ nứt nhẹ màn hình thôi. Đang lúc tôi muốn quay lại thì một bàn tay nhỏ nhắn ôm choàng lấy từ phía sau “Em yêu anh” … Từ ấy, tình yêu của chúng tôi vẫn mãi bền bỉ như những chiếc Nokia.

Nguyễn Công Khương

Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Sốhóa của VnExpress tổ chức cuộc thi “Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi”. Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.

Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.

Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).

Gửi bài dự thi tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *